17 thg 9, 2010

Lựa chọn nào cũng là hạnh phúc

Nắng sớm đan những sợi tơ óng ánh lên hàng cây dầu trước ngõ nhà em. Cầm bó hoa thạch thảo trắng muốt, trái tim tôi rộn rã: lần đầu tiên em mời tôi đến nhà. Em sẽ nhận lời yêu thương tôi muốn gửi trao…

… Tôi có hai người bạn gái: Thùy Dương rực rỡ như đóa hồng nhung quý phái, Như Ngọc dịu dàng, đằm thắm như bông hoa lài giản dị. Ba chúng tôi thân nhau từ khi cùng học cấp 2 cho đến lúc cùng chọn xã hội học làm hướng đi tương lai của mình. Tất nhiên, dù không thừa nhận, nhưng cả ba đều hiểu, lựa chọn ấy là ý tưởng của Như Ngọc, con mọt sách yêu văn chương đến mê cuồng.

Không có sắc đẹp lộng lẫy, Như Ngọc dễ chìm khuất trong đám đông vốn nhiều háo thắng, khẳng định và chơi trội của tuổi trẻ. Nhưng cô có cái duyên ngầm mà chỉ những người bạn lâu năm như tôi và Thùy Dương mới nhận ra: nét duyên dáng toát ra từ sự dịu dàng, ngọt ngào trong tính cách và sự sắc sảo của trí tuệ. Dù vậy, bọn con trai chúng tôi chỉ thích những cô gái nổi bật, hấp dẫn như Thùy Dương.

Thùy Dương luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đám con trai thường ồ lên mỗi khi Thùy Dương xuất hiện và xuýt xoa vì vẻ quyến rũ chết người trong từng dáng đi, cái liếc mắt, tiếng cười giòn tan của nàng. Đám con gái liếc xéo, bình phẩm về nàng với vẻ ghen tỵ xen lẫn coi thường: Thùy Dương là con gái duy nhất trong một gia đình có đến 4 ông anh trai. Ba má nàng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải. Thùy Dương sinh ra trong nhung lụa và sự yêu chiều. Nàng đẹp, giàu có và được ngưỡng mộ, vì thế nàng “chảnh” là điều đương nhiên, dù kết quả học tập không bằng Như Ngọc.


“Kẹp giữa” hai cô nàng ấy là tôi, Thanh Tùng - cao 1m73, tóc xoăn, được mọi người khen là điển trai, biết chơi ghita, bóng rổ, học cũng khá; tất nhiên, cũng là tâm điểm của nhiều cô nàng trong trường đại học. Oái oăm ở chỗ, hai cô bạn thân cùng quyến luyến tôi nhiều hơn tình bạn. Tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều vì cảm tình nghiêng hẳn về phía Thùy Dương. Biết chuyện, Như Ngọc mỉm cười buồn bã nhưng vẫn chúc chúng tôi hạnh phúc.

Từ khi tôi và Thùy Dương thành cặp, bộ ba ít đi với nhau hơn. Như Ngọc dành thời gian cho việc lên giảng đường, tham gia các chương trình và trở thành sinh viên cốt cán trong mọi hoạt động của khoa, của trường. Vẫn vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng, Như Ngọc đã thu hút quanh mình một lượng fan đáng nể nhờ tiếng nói của cô luôn thuyết phục đám đông. Điều tôi và Thùy Dương, dẫu đang tràn trề hạnh phúc, vẫn không thể quên cô bạn hiền lành, là Như Ngọc luôn nhắc hai đứa tôi chuyện học tập. Cô chu đáo photo tài liệu, in lịch học trong tuần gửi cho chúng tôi. Nếu thấy kết quả học tập của “đôi chim câu” có chiều giảm sút, Như Ngọc lại nhẹ nhàng nhắc nhở. Chúng tôi yêu quý cô là vậy.

Tình yêu nồng nàn của tôi và Thùy Dương vút sáng như sao rồi cũng chóng tàn. Lỗi không phải do tôi, vì tôi luôn ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng. Chính Thùy Dương nhận ra, một anh chàng đẹp trai, nhiều tài lẻ như tôi không thể mang hạnh phúc đến cho nàng khi gia cảnh quá bình thường. Giờ đây, nàng một bước lên xe hơi với đại gia kinh doanh bất động sản. Bên tôi những ngày cô đơn vật vã vì thất tình, chính là cô bạn hiền lành Như Ngọc.

Kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể lể nỗi lòng; ân cần chăm sóc những lúc tôi say mèm vì sầu khổ, Như Ngọc dịu dàng như một thiên thần đã giúp xoa dịu vết thương lòng trong tôi. Dần dần, nỗi đau cũng nguôi ngoai. Giờ bên tôi luôn có một Như Ngọc ân cần, chu đáo, ngọt ngào. Em nhắc tôi nhớ lên lớp đều đặn, nhắc tôi nhớ đến bổn phận với cha mẹ và với chính mình. Em bảo: “Sống tốt là câu trả lời hay nhất cho những tháng ngày đau khổ đã qua. Trong vị đắng của nỗi đau luôn có những ngọt ngào mà khi vượt qua, Tùng sẽ cảm nhận được nó”.

Nhờ có em, tôi trở lại lớp học, giành lại vị trí trong top 5 của khoa. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng giờ tôi lại có được tình bạn quý giá của người con gái dịu hiền mà đã có lúc tôi lãng quên. Mỗi ngày tôi đều nhận được những tin nhắn rất đỗi ngọt ngào của em: em nhắc tôi phải uống thêm vitamin C vì trời trở lạnh, dễ bị cảm; em hỏi tôi có vui vì món quà giản dị em gửi là chiếc bút bi và tập tài liệu tham khảo; em bảo hôm nay thư viện trường có tài liệu mới mà tôi đang cần;… Em luôn cho tôi thấy mình được tôn trọng, mình có khả năng làm nhiều việc lớn. Nhờ có em, tôi lại là chính mình, chàng trai năng động ngày nào.

Rồi tôi nhận ra mình không thể thiếu em. Nhận lời tỏ tình của tôi, Như Ngọc cười thật hiền: “Ngọc hạnh phúc khi được làm bạn với anh. Bấy nhiêu là quá đủ với Ngọc rồi”. Mặc cho tôi giải thích, chứng minh về tình cảm của mình, em vẫn một mực: “Ngọc không muốn anh phải đau khổ hai lần”. Tôi chống chếnh trước sự mơ hồ của em. Chẳng phải em đã thầm yêu tôi đó ư, vậy sao em lại từ chối tôi?


… Mẹ Ngọc đưa tôi lên gác gặp em. Những cánh hoa thạch thảo trắng muốt rơi lả tả, tôi sững sờ nhìn em. Như Ngọc lặng lẽ cười, nụ cười héo úa. Hóa ra là vậy, hai tháng nay em trốn biệt, không một lời nhắn lại, chẳng có tin tức gì. Ngọc bị ung thư giai đọan cuối ! Đó cũng là lý do em từ chối tình cảm của tôi. Đưa bàn tay trắng xanh cầm lấy tay tôi, em run run: “Làm bạn hay làm người yêu của anh, lựa chọn nào với em cũng là hạnh phúc. Nhưng em không muốn anh đau khổ lần nữa khi mất người yêu”.

Lựa chọn nào cũng là hạnh phúc! Tôi đã đánh mất cơ hội chọn lựa của mình, nhưng tôi biết, hình ảnh đẹp đẽ của em sẽ mãi mãi vẹn nguyên trong tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Recent Posts

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...