9 thg 1, 2011

Ba



Ngày xưa, mỗi lần tết đến là con nôn nao lắm.

Ba sẽ cho con bao nhiêu là tiền đi sắm đồ tết. Đến tết, con chúc tết cho Ba thì lại được thêm một cái phong bao lì xì rất là hậu hĩnh. Ba bảo con gái lớn rồi phải có tiền trong túi để chi tiêu, mua sắm những gì con thích ... Ba tâm lý tới mức con nghĩ chẳng cần con nói gì cả, Ba cũng hiểu là con đang nghĩ cái gì ...

Ôi bao nhiêu là thứ để nhớ …

Con gái của Ba sợ đau lắm. Hồi nhỏ, chỉ cần Ba dòm tới cây roi mây để trên nóc tủ là con im thít, không đòi hỏi vòi vĩnh bất cứ thứ gì nữa.

Ngày Ba đi, con hiểu là có những thứ còn đau đớn hơn đòn roi … Cứ thấm vào con mỗi ngày một ít, cứ làm con nhói lòng mỗi khi nhớ về ...

Từ ngày Ba đi, con lại có thói quen ngồi hồi tưởng lại những ký ức ít ỏi mà con đã từng có bên Ba. Con tiếc là con chưa có một ngày báo hiếu cho Ba đúng nghĩa. 26 năm ở bên Ba dường như là quá ngắn ngủi cho một mối duyên Cha – Con ...

Trên cõi nào đó ... Ba sẽ luôn có cái tết thật an bình, Ba nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Recent Posts

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...