
Lúc khuya nghe trời trở gió. Sáng ra, cây cối trong vườn ướt đẫm sương. Mọi người trong gia đình đã mặc thêm áo.
Mỗi lần giáp Tết, gió đông bắc kéo về từng đợt. Ba lo vụ lúa sắp tới chưa kịp gieo hạt. Mẹ lo quần áo chưa đủ ấm cho các con đi học đường xa. Buổi sáng, không ai muốn rời khỏi chăn, dù chỉ là cái chăn mỏng. Bé út còn quấn chăn khắp người rồi đi lại trong nhà. Tôi vội chạy xuống ngồi bên bếp lửa còn đỏ than, hơ tay lên và xoa lòng bàn tay vào nhau cho đỡ rét. Chú mèo mướp vẫn nằm cuộn tròn bên bếp, mắt lim dim. Mẹ giục tôi dọn cơm. Bữa cơm đạm bạc nhưng không ngớt tiếng cười. Sau bữa ăn sáng, mẹ lấy thêm cái chăn bông dự phòng ra, trải lên giường. Lúc đó, chúng tôi ao ước có một tấm nệm lò xo như mấy gia đình trong phim, tưởng tượng được đứng lên đó và nhún nhảy. Chúng tôi còn ước có một ngôi nhà như trong phim, xung quanh nhà được bao bọc bằng những lớp cửa kín mít. Như thế, gió lạnh không thể lùa vào, không thể khiến chúng tôi run lên bần bật. Hồi ấy, tụi tôi lúc nào cũng ước giá như gia đình mình thật giàu. Nhà có lò sưởi, có bình nước nóng để tắm và những chiếc giường êm ấm.
Mỗi khi thấy chị em tôi ngoác miệng nhìn mấy căn nhà đẹp và ấm áp trên tivi, mẹ lại cốc lên đầu mỗi đứa một cái: “Mơ cho lắm vào! Học hành cho tốt thì tương lai tụi bây sẽ được như vậy!”. Hình như sau câu nói của mẹ, tụi tôi chăm học hơn. Mẹ đan cho mỗi đứa một cái mũ len. Nhờ vậy, buổi tối chúng tôi ngồi học bài cảm thấy đỡ lạnh. Cũng có đêm trời lạnh quá, chúng tôi vừa ngồi học vừa quấn chăn khắp người, chỉ còn mỗi khuôn mặt và bàn tay thò ra ngoài. Ba thấy vậy liền cầm đèn pin đi kiếm mấy thanh gỗ dài đóng ngang qua cửa sổ, cố định cánh cửa lại để gió đỡ ùa vào nhà.
Buổi tối nọ, tôi bỗng nhiên tỉnh giấc, nghe tiếng thì thầm của ba mẹ. Tò mò, tôi lắng tai nghe ngóng. “Mình này, Tết nhất sắp đến nơi rồi. Các con vẫn chưa có áo ấm đàng hoàng để mặc. Mai mốt trời còn lạnh hơn nữa” – giọng mẹ ấm áp. Ba nói, âm trầm trầm quen thuộc: “Tôi sẽ gắng đánh được nhiều cá hơn. Mình đan thêm hàng len mang ra chợ bán cho người ta như năm ngoái ấy. Dành dụm một thời gian chắc sẽ có áo mới cho các con và lo việc trong dịp Tết”. Giọng ba mẹ hôm đó tôi không thể nào quên được.
Ít lâu sau chúng tôi đã có những chiếc áo mới. Chị em tôi vui sướng nhảy cẫng lên. Ba mẹ nhìn nhau cười rạng rỡ.
Sống ở phương Nam, tôi không tìm được cái lạnh như ở quê cũ. Bây giờ cuộc sống đã đổi khác, nhưng những ký ức về ngày ấy vẫn vẹn nguyên. Gió đông bắc lại lần nữa quay về…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét