29 thg 1, 2011
Người đến và đi như một cơn gió
Người đến và đi như một cơn gió, cơn gió chỉ nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời em! ... Chợt khi gió đến, dường như trong em có gì rất lạ, lạ lắm, em chỉ biết, tận đáy tim này, em đã từng muốn, gió mãi bên em mà thôi. Và khi gió còn vấn vương, dường như gió muốn em, hãy giữ gió bên mình. Nhưng, em đã không làm vậy, em đã khờ khạo tưởng rằng, gió sẽ chẳng bao giờ xa rời em đâu, có lẽ, bởi khi đó em đã quá ngây ngô ... Em đã không hiểu gió hay tình cảm em dành cho gió đã không đủ để nói rằng gió ơi, đừng bao giờ rời xa em nhé! Vậy mà, khi gió lặng lẽ ra đi, em cũng chẳng buồn nói một câu. Có phải cô bé ngốc nghếch nghĩ rằng gió cũng chỉ là gió mà thôi?
Rồi một ngày tình cờ, em đã biết được giờ đây gió đang rất hạnh phúc bên một ai kia, và một lần nữa, một điều gì rất lạ lại nhói lên trong em… Nhưng em biết, đó không phải là cái cảm giác khi lần đầu em bất chợt thấy gió. Trong khoảnh khắc, em không thể cảm nhận được dù chỉ là một chút đớn đau, bởi lúc này đây, duy nhất trong em chỉ là trống rỗng!
Trống rỗng, em trống rỗng vì em đang ghen với người con gái kia ư? Không, bên gió, cô ấy đang cười, cô ấy cười, cười thật rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc. Còn gió, đứng bên cô ấy, chính em cảm nhận được, gió thực sự đã tìm được thứ mà vì nó gió đã rời em mà đi. Còn em, sao em lại có thể ghen ghét với hạnh phúc của người khác được gió ơi?
Trống rỗng, em trống rỗng hay vì cảm xúc trong em về gió vẫn còn đây?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét