Khi yêu, em đã biết đặt cái Tôi ích kỷ của mình xuống dưới lòng tự trọng của anh, bởi em biết, đàn ông không thích những cái Tôi lớn lao như thế, để những lần mình cãi nhau, em biết quan tâm hơn về những điều nhỏ nhặt, những điều chúng ta cần vun đắp.
Khi yêu, em đã biết đằng sau những lời hoa mỹ mà người ta thường nói với nhau, em cần cả những lời trách móc, những lời quát mắng của anh sau những lần em mắc lỗi, để em biết em cần phải cố gắng nhiều, biết tỉnh táo mà đứng dậy sau những lần vấp ngã.
Khi yêu, em đã biết rằng mình nên học làm người lớn. Em từng thích thú khi người ta gọi mình là trẻ con, mặc dù làm trẻ con có thể thoát khỏi những muộn phiền trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn, thế nhưng, đã đã đến lúc em hiểu, mình nên để gánh nặng lên vai, để trưởng thành trong từng suy nghĩ.
Khi yêu, em đã biết những ngày mình gặp nhau tuy ngắn ngủi, nhưng đủ kéo dài cho một tình yêu lâu bền. Em nên biết đủ cảm thông cho những ngày vắng anh, đủ yên bình để giữ cho mối quan hệ của chúng mình luôn êm đẹp, bởi em biết, yêu anh, em cần phải hy sinh nhiều hơn những người con gái khác, đó là thời gian.
Khi yêu, em đã biết yêu những khiếm khuyết nơi anh, những nhược điểm mà em từng rất ghét. Thế nhưng, sống chung với những điều đó lâu dài, em nhận thấy mình đã hiểu nhau hơn trước, và em còn biết, anh cũng đã chấp nhận những lỗi lầm em mắc phải, một cách dịu dàng. Yêu anh, em biết yêu con người anh, chứ không phải yêu bức tranh mà em đã vẽ ra một cách hoàn hảo, hay yêu những giấc mơ mà em từng chìm đắm trong đó, rất đỗi ngọt ngào.
Khi yêu, em biết hồn nhiên đặt cọc :"Anh là của em rồi đấy nhé, có chạy đằng trời cũng không thoát đâu" rồi dụi đầu vào ngực anh để che dấu đôi má đang ửng hồng. Yêu anh, em biết mình cũng sẽ mãi là của anh thôi, của riêng một mình anh...
Chỉ cần tình yêu mình giản đơn như thế, em đã hạnh phúc rất nhiều...
Khi anh yêu em, em biết thế nào là "nội trợ"- một từ rất xa lạ với em, em biết nấu cơm cho một người con trai khác, rất may mắn mà người đó chỉ đòi hỏi em "nấu" mỳ omachi thôi!" (điều đó cũng không quá khó khăn lắm, anh nhỉ?)
Khi anh yêu em, em biết thế nào là làm việc nhà một cách cẩn thận nếu không muốn anh ca thán suốt ngày. Đối với một con bé được cưng chiều, thì tính vụng về đã ăn sâu vào từng suy nghĩ và hành động. Khi anh nhờ em gấp quần áo, em đã làm nó rối tung thay vì cho nó trở về trật tự. Đối với một người quy tắc và có phần khéo léo như anh thì điều đó là khó chấp nhận. Em ngúng nguẩy nhưng rồi thấy điều ấy cũng cần thiết cho cuộc sống của mình sau này, giả dụ khi em có chồng con...
Khi anh yêu em, anh đã xem em là một người quan trọng, như là một thành viên trong gia đình anh.
Khi anh yêu em, em đã cố gắng học hành hơn trước, em biết nghĩ xa cho tương lai của hai đứa, mong rằng những sóng gió sẽ qua đi và bình yên kịp đến. Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là tình yêu thực sự. Người hạnh phúc không phải là người có nhiều người yêu, người hạnh phúc là người biết tìm cho mình một người yêu đích thực, không cần phải thề thốt với nhau rồi lại quên như mây như khói, chỉ cần giữ họ bằng cả trái tim và khối óc của mình.
Khi anh yêu em, em biết cười thật to mà không cần dè xét, hay ái ngại. Yêu anh, em biết yêu thêm nụ cười mỉm rất duyên mà anh sở hữu, như một món quà tinh thần cho em những lúc buồn đau. Em thích nhìn vẻ mặt lo lắng của anh khi em ốm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em những khi em nhạt nhòa, quàng khăn cho em vào những ngày trời đông rét buốt, hay đơn giản chỉ là lúc anh đội mũ bảo hiểm cho em rất chăm chú,... Em tự hỏi, có người đàn ông nào hơn anh nữa không?
Em và anh luôn biết, mình chẳng thể nói gì trước cho những điều sắp tới, cũng chẳng biết sau này mình có đến được với nhau hay không. Em và anh, chỉ cần sống với hiện tại, có anh, có em, có tình yêu của chúng mình.
Em nhìn anh thật lâu, rồi cười bảo: "Sau này, em sẽ cầu hôn anh nhé?". Anh làm mặt nghiêm nghị: "Anh sẽ không đồng ý đâu". Rồi đợi đến lúc mặt em bí xị, anh mới nhẹ nhàng:"Hãy để anh cầu hôn em nhé, có được không?"...
Tình yêu lấp đầy vào tim em những nhớ thương, những giận hờn khi xa cách. Chỉ cần anh lặng lẽ dõi theo em, em đã thấy rất yên bình như những khi nép vào lòng anh thật nhẹ, anh à...
(Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét